Đặng Duy Hưng
Trong bốn món Tứ Đổ Tường chỉ cần dính một là không chết cũng bị thương hấp hối!? Thế mà anh dính tới 2, Tài (cờ bạc) và Tửu (rượu chè). Đôi lúc nằm một mình suy tư về cuộc đời trôi nổi thăng trầm hơn 20 năm qua, anh tự hỏi: “75 đất nước về một mối nhưng gia tài của cải nhà anh mất hết. Nếu không, có thể anh lậm luôn 4 thứ bởi là con trai đầu lòng được cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Bạn cứ thử nghĩ ba tặng cho anh cái đồng hồ Rolex khi thi đậu vào lớp 6 đủ hiểu anh sung sướng đến mức nào!
Nhưng hôm nay anh lại bơ vơ trên đất khách không thân nhân, không hướng đi về tương lai.
Nhiều người gần gũi thấy anh hiền lành nên hết lời khuyên can đừng đi vòng con đường dẫn đến ngõ cụt. Nhưng trong tâm tư anh sau những cuộc tình đổ vỡ thì anh càng uống rượu nhiều thêm. Hàng tuần thứ sáu sau giờ làm việc, anh lại đóng đô sòng bạc đánh thâu đêm. Chỉ một điều anh không bao giờ quên là luôn mua quà gởi về giúp đỡ gia đình ở quê nhà. Anh không ngại đi làm ngoài giờ kiếm thêm tiền nhưng buồn chán tương lai nên quên cuộc đời bên ly rượu và canh bạc.
Sau này anh hiểu hơn tại sao lúc đó anh không thể từ bỏ những thói hư tật xấu! Lý do là anh giống như kẻ đầu óc mù tối luôn đổ lỗi cho cuộc đời, hay cho người khác, và nhất là giận dữ ông Trời bất công với một người tâm tính thiện lương như anh. Anh nhớ được đọc một câu chuyện trong Thánh Kinh kể về một người đàn ông sắp chết trôi khẩn cầu Đức chúa trời đến cứu. Một chiếc ghe đi ngang thả dây nhưng anh ta từ chối nói đang đợi ơn trên. Rồi khúc gỗ trôi đến gần nhưng anh ta cũng gạt đi. Cuối cùng chết đi lên thiên đường gặp Trời, anh trách:
“Sao ngài không nghe lời cầu xin của con!”
Đức Chúa Trời phán: “Ta đã đưa ghe, đưa gỗ tới giúp nhưng con đã bất chấp.”
Cho đến ngày ấy, anh vẫn đang chờ đợi tín hiệu trên cao chỉ dẫn lối đi! Một ngày, một thằng tạm gọi là em họ (loại đại bác 155 ly bắn mới tới) tuyên bố: “Anh Hùng ơi chắc em bỏ cờ bạc cần sa bắt đầu từ hôm nay nếu không sợ nghẽn lối ra!”
Anh về suy nghĩ rồi suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục vào con đường cũ. Noel năm ấy anh nhậu một trận say để quên thêm một mối tình vừa gãy gánh ba tháng trước đó. Sáng ngủ dậy anh thấy mình nằm trên sàn buồng tắm; cả cơ thể dơ bẩn dính đầy đồ nôn mửa tối hôm trước. Nhìn vào gương, anh không còn nhận ra bản thân mình nữa. Đó là khuôn mặt của con ma biết đi, một zombie thây ma xanh lét không còn màu sắc sự sống. Không lẽ đây là tín hiệu thứ hai của ơn trên khuyên nhủ anh nên thức tỉnh!
Nhưng dĩ nhiên, ngựa vẫn quen đi đường cũ, thói nào tật nấy. Vừa tắm rửa xong nghe bạn rủ đi sòng bạc là anh ok không kịp do dự suy nghĩ. Nhưng bước ra khỏi chung cư anh giật mình không biết anh đậu chiếc xe ở đâu? Anh đi bộ quanh khu vực tìm hoài vẫn không thấy. Anh suy tư có thể xe bị trộm nên gọi báo cảnh sát.
Vài ngày sau cảnh sát gọi lại báo tin tìm được xe anh đang đậu cách chung cư gần năm con đường. Lúc này anh mới thực sự thức tỉnh như vừa nằm thấy giấc mộng hoàng kê. Anh ngồi xe buýt đến đồn cảnh sát trả tiền phạt để lấy xe về. Nhìn tờ giấy tuyển dụng tài xế xe buýt thành phố với đồng lương cao thêm phụ cấp hưu bổng. Đâu đây trên máy phát thanh bài hát
“Silence Night”
Silence night, Holly Night
All is calm. All is bright…..
Anh chợt thấy tâm tư mình an lành từ giây phút đó. Tối hôm ấy về nhà, anh nằm ngủ mơ thấy một người con gái cầm tay đi chung vào vườn hoa đang nở thật đẹp. Anh tâm sự: “Anh chỉ mong ước một điều là em đừng hỏi gì về quá khứ, những ngày trước khi hai đứa gặp nhau được không?”
Nàng dịu hiền: “Em tin anh!”
Chỉ ba chữ thôi nhưng ghi đậm dấu ấn cuộc đời anh đến hôm nay.
Đặng Duy Hưng